Gần đây tự dưng lại nhìn thấy một câu của Osho, đại để quả chín thì mới rụng, ngã đủ lớn thì mới hóa không. Với tôi, nghĩ lại thật hài hước =)) xưa tôi luôn cảm thấy bị bấp bênh giữa Phật giáo là tôn giáo tôi theo với triết lý hiện sinh là cái mà phần con trong tôi rất thích. Với tính rộng khắp của tác phẩm, tôi nghĩ mỗi người đọc Tây Du Ký sẽ khám phá ra những điều khác nhau, tùy vào cái họ tìm kiếm. Tính triết lý mới thật xứng là thuộc tứ đại danh tác. Buồn cười nhất là lần đầu trong đời tôi thấy có người "lấy thơ làm bằng chứng" =)) Chỉ một câu về ngắm mây trời mà thông suốt cả ba cõi. Viết như không viết, hoàn toàn loại bỏ các kiểu dụng công màu mè mà cả vạn dặm hoa gấm vẫn hiện lên. Nhưng đúng là bút lực của cây cao bóng cả. Kinh thật Ngô Thừa Ân viết cuốn này khi đã ngoài 70 và viết rất nhanh. Một người duy mỹ nặng đọc cũng không cảm thấy phí thời gian. Phần đa chuyện phiêu lưu thường không nghệ thuật. Nhưng Tây Du Ký thì gần như không có lúc nào chán. Kiểu sự việc cứ lặp đi lặp lại không chán sao được. Điển hình như Thần thoại Hy Lạp hay thậm chí là kinh sách một số tôn giáo. Phần đa những sách viết theo kiểu sử thi lớp lang đều đọc rất nản. Thật sự hiếm có cuốn sách nào được như Tây Du Ký khi có cả 3 thứ: giải trí, nghệ thuật và triết lý.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |